Đăng Nhập

Bài đăng phổ biến

Comments

Pages

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

Thực trạng trẻ em ăn xin ở Làng Đại Học Thủ Đức
Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, hay còn gọi là Làng Đại học Thủ Đức. Đây là khu vực giáp ranh giữa TP.HCM và tỉnh Bình Dương, tập trung nhiều trường đại học, kí túc xá, chợ tự phát với hàng chục ngàn sinh viên học tập và sinh hoạt. Đây cũng là nơi mà nhiều em nhỏ phải bán trái cây mưu sinh và những “tiểu bang nhí” hành nghề.
Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên chúng tôi, hiện nay, tại đây có khoảng 10 đứa trẻ từ 6 đến 12 tuổi hành nghề ăn xin.
Những chiêu trò như năn nỉ, kì kèo, tỏ ra tội nghiệp luôn được những đứa trẻ này thực hiện để đánh vào lòng thương của các bạn sinh viên, đặc biệt là các cặp đôi.
Số tiền lẻ sau khi xin được, các em dùng để mua đồ ăn, thức uống. Hôm nào xin được nhiều thì còn được ăn qua loa đủ bữa. hôm nào xin được ít hay không xin được, các em phải nhịn buổi sáng, buổi trưa và lót dạ buổi tối bằng cơm không. Để không phải ngủ vỉa hè, các em phải để dành một số tiền để vào quán internet chơi game, xem phim, chat chit… sau đó ngủ lại trên các băng ghế.
Không quá khó để bắt gặp vài ba đứa trẻ lấm lem, ăn mặc lếch thếch thường xuyên ra vào các quán game và các quán cơm bình dân ở khu vực này. Các em cũng chỉ có trên người một bộ quần áo. Hôm nào muốn tắm thì ra hồ Đá bơi lội, tắm xong lại mặc bộ đồ cũ vào người và đi về.
Một số trong những đứa trẻ ăn xin ở đây có kẻ đằng sau “chăn dắt”. Sau một thời gian theo dõi, chúng tôi đã ghi lại được hình ảnh một vài kẻ chăn dắt chở những đứa trẻ này tới các địa điểm quen thuộc để xin tiền. Riêng họ thì thảnh thơi, ngồi ở những góc tối gần đó để chỉ đạo, theo dõi. Số tiền kiếm được bọn trẻ đều giao nộp hết cho họ.
Và… khó có thể hình dung được, đa số những kẻ chăn dắt ấy lại chính là những ông bố, bà mẹ sinh ra các em.
Trời xế chiều cho tới khoảng 10 giờ đêm là thời gian hoạt động của lũ trẻ trong “tiểu bang nhí” này. Các em chủ yếu lượn lờ quanh khu chợ đêm, trong các quán ăn hay những nơi tấp nập, tập trung đông sinh viên.
Hầu hết các em đều có gia cảnh khó khăn nên không được cho đi học: có em mất cả bố lẫn mẹ, có em vì lỡ đánh mất hết số tiền bán vé số nên không dám trở về nha,… Các em buộc phải đi xin tiền để nuôi sống bản thân. Tuy nhiên, không ít đứa trẻ lại trở thành “công cụ” kiếm tiền của người lớn. Những kẻ lười lao động, muốn chuộc lợi trên lòng thương người của người khác đã nhẫn tâm bắt chính con em mình đi ăn xin.
Thiết nghĩ cuộc sống dù có khó khăn thế nào, nhưng lương tâm người cha, người mẹ không thể đẩy con cái mình ra đường ăn xin. Có lẽ các em còn quá nhỏ để nhận thức về hành động mình. Nhưng liệu người làm cha mẹ đã nghĩ đến một lúc nào đó, rằng con cái mình sẽ bị tổn thương rất nặng nề khi nghĩ về tuổi thơ bị khiếm khuyết, phải bước vào đời bằng mánh khóe khi tuổi đời còn rất nhỏ. Và chắc hẳn cuộc sống đường phố sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tương lai của các em.
Trời về khuya cũng là lúc những đứa trẻ ăn xin kết thúc một ngày làm việc mệt nhoài. Chúng hẳn là đang rất vui với số tiền kiếm được. Trên những gương mặt non nớt nhưng lấm lem kia thi thoảng vẫn nở một nụ cười trong sáng.
Các em có từng buồn khi nhìn thấy những đứa trẻ kia đang cắp sách đến trường trong vòng tay cha mẹ.
Các em có người thương, kẻ xót nhưng cũng không ít người quan ngại. Rồi tương lai của các em sẽ đi về đâu?

0 nhận xét:

Đăng nhận xét